MỌI CON ĐƯỜNG CÓ DẪN ĐẾN THÀNH ROME?

0
175

Vào những ngày sắp sửa 20, mình bắt đầu hành trình tuổi trẻ của riêng mình. Tức là bắt đầu làm những việc mình thích, sống những ngày tự do nhất và hạnh phúc nhất, không trách móc, đổ thừa. Cố gắng và cố gắng hơn nữa mỗi ngày, để vượt qua một tỉ những nỗi sợ không tên và có tên phía trước. Nhưng cánh cửa trưởng thành những ngày đầu tiên chạm ngõ với hàng tá khó khăn vẫn khiến mình thi thoảng dừng lại và tự hỏi: “Liệu mọi con đường có dẫn đến thành Rome?”

Mất niềm tin nội tại – chuyện không của riêng ai

Lúc bước vào Đại học, sau khi vượt qua cửa ải đầu tiên về nỗi nhớ xa nhà, hòa hợp thích nghi với môi trường mới cũng là lúc bạn bắt đầu nhận ra mình đang được sống những ngày tuổi trẻ đầu tiên tự do. Tức là tự lập, tự chủ và lắm khi tự kỉ.

Có cô bạn mình, vì không thể xoay xở được thử thách tự lập trong cuộc sống xa nhà, không thể chống cự được nỗi nhớ nhà cách gần 1000km, không thể cố gắng hòa nhập với môi trường mới được mà chọn cách trở về vùng an toàn vốn có của mình. Ôn thi lại và chọn học một trường gần nhà.

Cũng ổn thôi, nhưng nếu không tự bước ra khỏi vòng an toàn của mình, bạn chẳng biết điều tuyệt vời gì đang đợi mình phía trước. Bởi cuộc sống vốn luôn là một món quà chờ bạn khám phá mà!

Cũng trong tâm trạng của những tân sinh viên như thế, mình chọn cách thay đổi trước cuộc sống mới, để hòa hợp thay vì cố thủ trong vỏ ốc. Mình tham gia câu lạc bộ, quen thêm bạn mới, mở rộng vòng tay bè bạn. Mình bắt đầu cho riêng mình những chuyến đi ngắn dài, làm giàu lên vốn sống và cả trải nghiệm. Sẽ thật khó có cơ hội thứ hai trong đời cho mình được lên Sa pa ngắm tuyết và có thêm những mối cơ duyên bất ngờ, nếu mình cũng chọn quay về vùng an toàn như bạn gái kia.

Ở đoạn khác trong hành trình tuổi trẻ của mình, mình bắt đầu đi tìm kiếm đâu là đam mê thực sự của bản thân. Tức là làm những công việc mình muốn, mình thích, mình vui và mình giỏi.

Mình không may mắn và giỏi giang đủ để đỗ vào được trường Đại học mong muốn, được học ngành mình yêu thích. Nên sau tất cả, mình chọn cách đi con đường xa hơn để thực hiện những thứ còn ấp ủ.

Nhưng đời thật không như mơ, cuộc sống thật khó khăn và khắc nghiệt hơn mình tưởng rất nhiều lần. Xin đi thực tập ở vị trí viết nội dung cho web, mình chỉ nghĩ nó cũng đơn giản như những ngày mình làm cộng tác viên cho báo lúc ở nhà. Sự thật là mình không phải lúc nào cũng dồi dào ý tưởng, không phải lúc nào cũng văn phong mạch lạc, không phải lúc nào cũng giỏi. Rồi sau đấy mình còn được trải nghiệm về những công việc khác, kinh qua đủ mọi vị trí với hàng tá những lỗi lầm, thiếu sót, bất cẩn. Bị chê trách, và mình mất niềm tin vào bản thân. Rốt cuộc mình giỏi cái gì?

Sau tất cả, mình vẫn tiếp tục công việc viết lách ấy, như một lẽ tự nhiên, bám trụ đến cuối đợt thực tập. Cố gắng đọc sách nhiều hơn, đọc tham khảo các bài viết khác nhiều hơn, học hỏi mọi người, nhờ mọi người góp ý, tự tìm kiếm điểm yếu và điểm mạnh của bản thân. Rồi cuối cùng là bắt đầu với niềm tin 10000 giờ cố gắng. Mình vẫn viết, và sẽ cứ lì lợm cố gắng mỗi ngày cho đến khi nào giỏi hơn mình bây giờ.

Cho đến khi liệt kê ra danh sách #firstsevenjobs, mình chợt nhận ra mình đã hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thay vì than trách không vào được trường Đại học mong muốn, đêm ngày ca thán về ước mơ gãy cánh, chán chường trước môi trường học hành không phù hợp, mình đã chọn cách hành động. Nếu không thể làm cho quyết định của mình trở nên đúng đắn, thì vẫn có một tỉ quyết định khác chờ bạn đưa ra và hành động. Mình chọn cách đưa ra quyết định khác!

Vậy vấn đề của tất cả chúng ta là gì?

Vấn đề của mình, của bạn, của tất cả chúng ta ở đây là “những nỗi sợ hãi”. Chúng ta sợ về công việc mình chọn sẽ không kiếm ra được nhiều tiền, sẽ khó khăn, gian khổ, sẽ không danh giá. Nhưng sự thực là chả có thứ gì tuyệt vời lại đến dễ dàng cả. Thử hỏi lại chính mình những ngày học cấp ba, nếu chỉ vì học môn Toán là chứng tỏ thông minh nên bạn cắm đầu cắm cổ vào học, dù bản thân có năng khiếu về tư duy ngôn ngữ hơn, vậy bạn có cảm thấy vừa chán vừa mệt không? Hẳn nhiên học văn cũng không dễ, nhưng chiến đấu với thứ mình yêu thích bỗng chốc sẽ cho bạn nhiều động lực hơn mà biến nó thành một cuộc chơi cần chinh phục, chứ không phải cuộc chiến. Vậy đấy, tại sao phải ngược đãi bản thân bằng suy nghĩ của người khác.

Bạn sợ mình không có khả năng dù đang đi trên con đường mình đã chọn? Hãy tập tin vào chính mình, tin vào bí mật 10000 giờ. Tức là phải cố gắng, cố gắng và cố gắng mỗi ngày thôi! Khi bạn đã cố gắng đến một mức chính mình thỏa mãn, bạn sẽ tự nhận ra thứ mình thật sự giỏi và muốn tiếp tục cố gắng vì nó. Chí ít khi nhìn lại, bạn sẽ không hối hận vì những điều tốt đẹp mình suýt bỏ lỡ nếu từ bỏ.

Và rồi mọi con đường có dẫn đến thành Rome không?

Câu trả lời là mình không biết! Nhưng mình biết mình đã bắt đầu bước đi, bắt đầu dò, thử, và sửa. Ngày mai hệt như một con ngáo ộp, mình không biết nó sẽ kinh khủng như thế nào, nên mình chọn cách thôi nghĩ về nó và chỉ cố gắng mỗi ngày.

Nếu cứ sợ hãi ngày mai, mình sẽ dè xẻn hôm nay và rồi sẽ thành một chuỗi của những ngày an toàn đến nhạt nhòa.

Ít nhất khi hành động, bạn sẽ biết được con đường nào là ngõ cụt đến thành Rome và quay lại tìm đường khác. Vẫn hơn là không bao giờ bắt đầu, chỉ loay hoay ở vùng an toàn, nhìn về đại dương xa với những mộng mơ, lo sợ và cả phẫn uất hiện tại.

Vậy rồi bạn chọn gì, đại học có xứng đáng là những ngày cho bạn viết những dòng đầu tiên câu chuyện cuộc đời mình không?