Bạn hỏi tôi làm sao để tìm được đam mê?

0
259

Hanna viết bài này là dành cho các em ^^

Tôi sẽ không viết những gì quá cao siêu hay quá xa rời thực tế, tôi viết những điều có thật và làm thật, không nói xuông.

Thiệt là không biết bao nhiêu người hỏi mình câu này.

Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện về đam mê của tôi nhé, thật ra nếu các bạn đọc xong mà có thể áp dụng cách của tôi thành công thì may mắn thiệt còn không cũng để đó làm kinh nghiệm sống.

Năm tôi học lớp 1:

Mẹ tôi là 1 người cầu toàn, thấy con cái nhà người ta học cái gì là cho đi học cái đó: cầm kì thi họa gì học hết. Nói thiệt là tôi từng đi học múa ba lê, trong lớp nhìn mấy đứa nó uốn dẻo lần đầu tiên mình cũng trố mắt thiệt.

Hồi nhỏ ngoài giờ học chính quy, mẹ tôi đầu tư cho tôi đi học piano ở nhạc viện, đi học thêm toán (hồi nhỏ hơi dốt toán), đi học thêm múa rồi học thêm vẽ vời nữa. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày đi học thêm, tới nỗi về toàn 9 giờ tối. Có những hôm kiệt sức ở lớp học tiếng Anh, mấy cô bảo mẫu ở trường còn pha cho tôi ly nước đường, hồi xưa mà có máy chụp hình chắc tôi cũng chụp cho các bạn xem phòng của 1 cô giáo bảo mẫu như thế nào. Cái phòng gì mà bước vô gần cả trăm hủ lọ đường muối nước nằm dưới sàn nhà gỗ được xếp ngay ngắn, y như mấy phim hơi mang tính magic phù thủy.

Mấy bữa đến kì thi piano chuyển cấp quan trọng ở nhạc viện 1 ngày tôi phải luyện đàn 5 tiếng, do hồi đó tôi chả thích đi học đàn đâu, nên y như cực hình.

Tôi thấy mẹ tôi đầu tư cho tôi học dữ lắm giờ nhìn lại cũng cám ơn mẹ, tuy đầu tư hơi nhiều vào độ tuổi cần chơi như bọn trẻ 1 chút.

Từ nhỏ tôi ước mình sau này lớn lên trở thành họa sĩ cơ đấy, vì biết mình thích vẽ và ham mê màu sắc. Tôi mơ 1 ngày nào đó tôi được vô team của mấy anh chị ở hãng Walt Disney (tới giờ vẫn để đó là ước mơ).

Năm lớp 6:

Tôi viết truyện ngắn: CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BẦY KIẾN Ở XỨ SỞ HOA TU LÍP

Truyện được đăng lên trên báo Nhi Đồng thời điểm đó.

Bắt đầu nhận ra mình có khả năng về viết lách, nên tập trung học văn thiệt tốt. Hồi xưa đi học thêm văn thầy cô toàn cho tôi vài quyển văn mẫu, rồi sau đó bảo tôi học thuộc lòng, học thuộc lòng xong là tự viết theo cách của mình.

Người ta hay nói hãy biến cái của người khác thành cái của mình 1 cách sáng tạo – cái này chắc có từ thời năm 1998 rồi, bây giờ mới thịnh hành. Thật ra thế này kể lể dài dòng ở trên cốt là để các bạn hiểu thêm về tôi, tại sao tôi lại biết được đam mê của mình, trước có 1 lần tôi tự hỏi mình các câu hỏi:

  1. Mình thích làm cái gì nhất mà làm hoài không chán?
  2. Mình giỏi cái gì nhất?
  3. Cái đó có giúp mình cảm thấy thoải mái khi làm không?
  4. Cái đó có kiếm tiền được không ?
  5. Bạn có tự tin về nó không?

Tự tin ở đây là gì, ở 1 mức độ cho phép của khả năng bản thân, bạn thấy mình làm tốt và thành thạo như hơi thở.

Để trả lời câu hỏi trên không phải 1 ngày 2 ngày mà thật sự là vài năm (vài năm thiệt đó).

Quan trọng có muốn thật sự hiểu được bản thân mình không?

Bạn có dám theo đuổi nó dù gặp vô vàn khó khăn hay không?

Tôi đặt ra cho mình 1 số mục tiêu cần phải làm và thực hiện trong thời gian ngắn và dài hạn, lên list hẳn hoi, cố gắng đi theo nó.

Cứ mỗi lần tiếp xúc với 1 ai đó, với 1 sự việc nào đó tôi đều quan sát, ghi chú sau khi về nhà, tự hỏi mình 1 vài câu hỏi.

Bản thân tôi nhiều khi phải đọc thoại nội tâm hằng giờ để hiểu mình, vì chỉ có mình thật sự mới biết rõ mình nhất.

Một khi bạn đã tìm thấy đam mê rồi bạn sống vui vẻ lắm.

Tập cam kết với bản thân làm vài điều nhỏ trước, ví dụ:

  • Đánh răng đúng giờ.
  • Duy trì 1 số thói quen tốt nếu làm được có lợi cho sức khỏe.
  • Thay vì thời gian lên facebook bạn dùng nó làm 1 việc khác như đọc thêm 1 số trang web hay có thể giúp ích kiến thức ngành cho bạn hoặc xem thêm các tác phẩm nghệ thuật (cái này là ngành của mình đang làm) mà bạn muốn tìm hiểu thêm.

Có nhiều người nói với mình – để nuôi được đam mê thì nên làm 1 công việc khác kiếm tiền để nuôi nó. Câu này chỉ đúng với 1 số trường hợp.

Còn với tôi, nếu như có thể kiếm tiền từ đam mê, thì điều này sẽ cực kì tốt.

Nếu như bản thân bạn không thể cho bạn động lực thì hãy tìm 1 ai đó giúp bạn có động lực. Chẳng hạn như email cho Hanna nhé.

Các bạn sinh viên còn đang đi học thì chịu khó học thêm bên ngoài nữa. Lớp mình dạo này xuất hiện thêm 1 số bạn trẻ mới là sinh viên năm 1 hoặc năm 2 các khối ngành kinh tế, ngành luật, điện tử cũng chịu khó đi học Photoshop, tôi cũng bất ngờ lắm, điều này chỉ có ở sinh viên các nước Châu Á khác, nhưng nay đã xuất hiện ở Việt Nam rồi.

phim-up-8morningChắc các bạn còn nhớ bộ phim UP kể về 1 ông già đến mấy chục tuổi rồi mà vẫn cố gắng thực hiện hành trình của ông ấy, thì nhiều khi tôi tự hỏi ở độ tuổi này tại sao chúng ta không thực hiện nó sớm hơn.

SHARE
Previous article05 bước tạo landing page mà không cần nhờ đến “ông code”
Next articleVIỆT NAM – ẢO MỘNG THÀNH CÔNG KHÔNG CẦN LÀM VIỆC
Hanna Huynh
CEO/Co-Founder của công ty Hanna's Family | Sau khi dành hơn 8 năm để thiết kế và truyền đạt hiểu biết của mình cho các bạn trẻ ở Thái Lan, khi trở về Việt Nam, chị vẫn ấp ủ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ Việt Nam có cùng đam mê, khi đó Hanna’s Family ra đời. | Tại Hanna’s Family, chị truyền đạt tất cả kinh nghiệm và tình yêu thiết kế, yêu sắc màu với các bạn trẻ tại các lớp học Photoshop, lớp vẽ màu nước.