THÔI, CON TỰ LO ĐƯỢC…

0
1043

thoi-con-tu-lo-duoc-8morning

Khi tôi 10 tuổi, mẹ dẫn tôi đi mua áo len trời lạnh. Phát sinh ngoài kế hoạch, tôi trì tay mẹ ở hàng đồ chơi, nhì nhằng đòi mẹ mua cho bộ xếp hình. Mẹ nhăn mặt, kéo tôi đi: “Mẹ hết tiền rồi!..”. Nhưng rốt cuộc, mẹ cũng bước vào tiệm đồ chơi, đắn đo rất lâu rồi mua cho tôi món đồ. Tôi không còn nhớ món đồ ấy trông như thế nào, nhưng vẫn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc trẻ thơ hôm đó. Rõ rệt như mới chỉ xảy ra hôm qua, khi đó tôi reo lên: “Con thương mẹ nhất đời!”. Lần nào tôi nói thế, mẹ cũng sẽ bảo đùa: “Mày chỉ nói thế thôi, sau này lớn lên, chắc suốt ngày đi theo bồ…”. Tôi nguây nguẩy lắc đầu: “Không, không. Con sẽ ở với mẹ suốt đời”.

Khi tôi 19 tuổi, khi tôi còn ở cùng gia đình, không có ngày nào tôi không khiến mẹ “nổi điên” với tôi: Hết cái đèn quên tắt, rửa chén tốn xà bông, giặt đồ quên đem phơi, cho đến lười biếng không quét nhà… Mẹ mắng tôi nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn rời khỏi nhà, để tránh những lúc vụng về, để tránh những lần cãi vã, để khỏi làm mẹ tức điên vì đứa con “cứng đầu cứng cổ” và để tránh cho tôi không nói những lời bồng bột mà về sau đủ khôn lớn tôi mới thấy mình hối hận.

Khi còn bé, mẹ tôi vốn rất kỹ tính và bảo bọc. Mẹ chọn cho tôi mọi thứ, từ bộ quần áo hôm nay mặc, món ăn khi bước vào quán, cuốn sách tôi sẽ đọc, bộ phim tôi nên xem, ngôi trường sẽ thi vào. Theo chiều lớn dần của một đứa trẻ, tôi bắt đầu bất đồng nhiều hơn với những sự sắp đặt, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn quyền tự quyết và muốn thể hiện nhiều hơn những phần riêng của mình. Như rất nhiều đứa trẻ khác khi đến một ngưỡng nào đó của sự lớn lên, tôi muốn tách rời khỏi gia đình, để chứng minh một điều gì đó: Rằng tôi đã đủ lớn để sống ngoài vòng chở che của cha mẹ. Rời xa gia đình cho tôi một cảm giác (hoặc một ảo tưởng) rằng mình rất độc lập, rằng mình đã trưởng thành. Và, trường Đại Học, là điều cuối cùng cha mẹ chọn cho tôi. Từ đó trở đi, bất kỳ điều gì trong đời, tôi cũng tự chọn lấy cho mình.

Lời hứa của đứa trẻ 10 tuổi, muốn suốt đời được ở với mẹ, quả chỉ là suy nghĩ bé thơ (Dù tôi không vì bồ mà quên cha mẹ). Càng lúc càng có nhiều mảng cuộc sống của tôi, mẹ đã không biết. Có rất nhiều điều quan trọng sượt qua trong đời, tôi chưa kể mẹ nghe. Đã có những nỗi buồn, mẹ không còn là người đầu tiên biết đến. Đã có những nỗi lo, mẹ không còn là người bảo: “Đừng khóc nữa, cứ để mẹ lo…”. Đã có những chuỗi ngày dài liên tiếp, tôi không gọi điện cho mẹ, để kể mẹ nghe hôm nay tôi ăn gì, gặp ai, đang làm gì, ao ước điều gì và đau khổ vì điều gì.

Có nhiều lý do, mẹ không còn là người đầu tiên tôi nghĩ đến những lúc nặng lòng nhất. Đầu tiên và trên hết, tôi sợ mẹ sẽ lo lắng và đau lòng, nhất là khi khoảng cách sẽ thổi phồng mọi suy diễn và phóng đại sự trầm trọng của vấn đề. Thứ hai rằng, trong quá trình cố chứng minh sự độc lập và trưởng thành của mình, tôi đã để tuột mất thói quen chia sẻ. Từ ngày theo đuổi sự tự lập ngoài vòng tay gia đình, tôi dặn mình để ba mẹ lo cho càng ít càng tốt. Có những khi mẹ đòi gửi thêm tiền cho tôi, có những lần mẹ đòi gửi quần áo, đồ đạc sang, tôi đều bảo mẹ “Thôi, con tự lo được…”. Theo một cách hiểu phiến diện nào đó, tôi đã nghĩ rằng nếu mình không thể chăm sóc và làm gì cho cha mẹ, thì thôi chí ít mình sẽ tự lo cho bản thân, giảm bớt một phần bận tâm cho cha mẹ.

Rồi, trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi tôi gặp một cú sốc lớn trong đời, ngày mà tất cả những niềm tin vào bản thân đột nhiên bị lung lay dữ dội. Tôi hoài nghi bản thân ở cả điều căn bản nhất: “Tôi có phải người tốt”, và khi chính bản thân, mình cũng không tin được, ta hoài nghi về mọi thứ. Đó là những ngày tệ nhất tôi từng đi qua.

Tôi cũng chẳng phải đứa con ngoan ngoãn gì cho cam, vậy mà chưa bao giờ biết mình có lỗi. Chỉ đến một ngày trở về nhà, nằm vật trên giường thấy bế tắc, thấy không ổn, thấy mình chẳng hạnh phúc, tôi mới thấy thấm thía cảm giác có lỗi với mẹ. Bởi vì mẹ, lúc nào cũng mong con hạnh phúc, lúc nào cũng dặn con phải hạnh phúc. Là một đứa con, điều tôi có thấy có lỗi nhất, có lẽ sẽ là: Tôi thấy mình đang sống không hạnh phúc.
Tôi gọi cho mẹ. Hẳn mẹ cũng không hiểu hết được nỗi lòng của tôi, không hình dung hết câu chuyện tôi đang đi qua. Vậy mà tôi thấy mình không lạnh lẽo, không một mình. Tôi biết ngay cả khi mọi thứ vỡ tan, tôi vẫn có thể về nhà với mẹ.

Mẹ hỏi tôi địa chỉ nơi tôi đang sống, để Giáng Sinh mẹ gửi cho một thùng quà. Tôi không từ chối nữa.
Những ngày sau đó là những trải nghiệm kỳ lạ của tôi. Tôi thấy mẹ tôi, cha tôi, chị tôi, cả gia đình của tôi, ai cũng vui. Chỉ việc chọn các thứ, đóng một bưu kiện gửi cho tôi mà khiến cả nhà chộn rộn như sắp Tết. Niềm vui kéo dài và hân hoan ngoài khả năng tôi có thể tưởng tượng.

Tôi đã không biết rằng để mẹ quan tâm đến mình sẽ khiến mẹ vui nhiều như thế.

Tôi đã không nhận ra yêu thương không chỉ là trao đi mà còn là biết nhận lại. Không có sự độc lập nào nghĩa là khước từ mọi sự quan tâm, không có sự khôn lớn nào nghĩa là rời khỏi gia đình, không có cuộc sống nào là quá chật hẹp để đón thêm một người được bước vào lắng nghe những nỗi lòng c