Bắt đầu bằng con số 0 kiểu gì?

0
1271

Tôi nhận được một cuộc hẹn tư vấn qua tin nhắn. Chưa bao giờ gặp mặt em, cho đến sau hôm gặp mặt xong thì em thổ lộ: ‘Trước khi gặp anh em cảm thấy rất sợ nói chuyện với anh, vì thấy anh giỏi quá’. Nghe xong tôi mắc cười quá, nghĩ trong bụng: ‘Xa thơm gần thối em ơi’. Đúng là đối với nhiều bạn, thấy ai là anh chị có thành tích hơn mình chút thì đâm ra nghĩ là ‘hoành tráng’, nghĩ là ‘không biết chừng nào mình mới được vậy’. Nhưng hoành tráng cách mấy, thì ai mà chẳng phải bắt đầu từ con số 0, tôi cũng chẳng hoành tráng gì, nhưng từ lời nói của em nên mới viết bài này, để nói: ‘Em à, giờ a đỡ rồi, chứ hồi xưa cũng ghê lắm ! Hehe’

Sinh viên đi làm thêm, CV trắng trơn thì làm sao?

Năm nhất, năm hai tôi đã có cái tư tưởng trong đầu rất máu me đi làm, chẳng phải vì tiền, cũng chẳng phải vì để chuẩn bị cho sau này ra trường có thêm kinh nghiệm, đơn giản vì muốn trong thời sinh viên thời gian thừa không bị phí phạm. Còn trẻ nên cứ khám phá trải nghiệm hết xem sao.

Cái thời năm 2007 – 2008 thì đang có trào lưu làm PR, cái thời đó khỏi phải nói, đi đâu cũng nghe cái cụm “quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi”, nên hẳn nhiên một đứa sinh viên vừa ngơ ngơ nhưng lại hay tò mò về mọi thứ cứ thế lùng sục tất cả những gì liên quan đến PR. Hồi đó làm gì có facebook, chỉ có Yahoo 360 và diễn đàn thì ôi thôi rất rầm rộ. Tôi tham gia vào một nhóm tên là YoungPR và follow một chị trong nhóm ở trên Yahoo 360. Một dịp thấy chị tuyển dụng cho vị trí Nhân viên sự kiện, cũng lạch cạch nộp đơn và tất nhiên là rớt vì chẳng đủ kinh nghiệm.

Chị ấy rất giỏi nên hẳn nhiên với một đứa ‘dày mặt’ như tôi thì cứ thế canh me chị rảnh rảnh là nói chuyện với chị ấy mong học hỏi thêm nhiều thứ. Thế nên, một đêm, thấy gmail của chị ‘sáng đèn’, tôi liền vào hỏi thăm, chỉ hỏi thăm đơn giản như một fan hâm mộ hỏi thăm thần tượng thôi. Và chị nói chị đang cần tuyển trợ lý và nghĩ đến tôi, thế là tôi có cuộc phỏng vấn vào hôm sau.

Quả thật đến nơi tôi mới biết đó là công ty gì, đến nơi tôi mới biết thật sự công việc của mình là gì. Chị quá nhiều việc nên cần kiếm trợ lý để phụ chị, và vì phụ nên tôi được chị trả lương bằng tiền của chị ấy, chứ không phải của công ty.

Lẽ dĩ nhiên khi chưa là nhân viên chính thức thì mục tiêu của mình phải làm sao cho thành nhân viên chính thức. Ham biết thêm cái mới , mong muốn khẳng định mình, tôi không ngại nhận thử thêm vài việc của các bạn khác trong team. Cuối cùng sau thời gian lâu lâu tôi cũng được ghi nhận và vào làm chính thức.

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-01

Có công việc đầu tiên ghi trong CV, rồi sao nữa?

Một ngày như mọi ngày, công việc đều đặn, tôi nhận được một email từ HongKong trên hệ thống mail chung của công ty. HỌ muốn hợp tác với chúng tôi, hơi lạ vì họ đến từ #CartoonNetwork HongKong, ở nơi không xa không gần mà bất đồng ngôn ngữ, không hiểu sao họ vẫn biết tới bên mình mà muốn hợp tác. Phụ trách Marketing nên tôi cũng trả lời email chứ sao, họ trả lời là đang muốn tìm hiểu, muốn hỏi thăm thêm thôi, chứ cũng chưa có ý tưởng gì. Cũng không biết vì động lực trời ơi nào, tôi cũng lụi cụi đi cài đặt MSN (họ không chat yahoo mà chỉ chat cái đó), cứ ngày qua ngày chat với họ. Ngoảnh lại thấy đã gần 6 tháng trôi qua, họ gọi điện thoại cho tôi có, họp cùng với sếp họ có, sau bao cuộc thảo luận họ quyết định đi theo ý tưởng tổ chức một cuộc thi chơi game #Ben10. Phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bỡ ngỡ với nhiều thứ như vậy: lên ý tưởng landing page, điều phối để dịch game của họ sang tiếng Việt, cho tới việc chọn quà giải thưởng, xem nội dung bài viết, làm việc với các bên khác nhau, vân vân… Quá trời thứ lần đầu tiên trong đời phải làm, lần đầu tiên làm một dự án với quá nhiều con người và cả nhiều tiền nữa (Đối với bản thân lúc đó là nhiều? ).

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-02
Khoe chút thành quả?

Vì sao tôi kể chuyện này? Vì hôm nay đi cafe với xấp nhỏ, có em nói là: “Em bỏ cái việc kia vì nó chán quá, không có quá nhiều việc để làm. Mà em chỉ là nhân viên hèn mọn, muốn chủ động làm cái gì cũng đâu có được.” Thiệt ra, đúng là vài chỗ làm chán chết luôn. Nhưng đối với tôi không có chỗ nào chán, chỉ là do mình không “quậy” cái chỗ đó lên thôi.

Chẳng ai bắt tôi phải theo bạn #CartoonNetwork 6 tháng trời cả. Mà công việc đó suy cho cùng cũng là công việc của sales nữa. Rồi cả 6 tháng trời đó liệu sẽ được lợi gì sau đó? Nguyên tắc của tôi đơn giản: ê Long, hãy là người có ích cho người khác, dù người đó cùng công ty hay ở bên ngoài. Chỉ vậy thôi.

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-03

Suôn sẻ hay may mắn chỉ là một phần của cuộc đời

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-04

Nếu so so với bạn bè cùng trang lứa lúc đó, tôi đi làm như vậy cũng khá nhiều, mà cũng tạm gọi là có chút chút gì đó đi. Như bạn “dế mèn” tự mãn, tôi đã từng nghĩ mình làm được nhiều thứ to to ghê. Tôi mở công ty riêng khi còn là sinh viên năm tư, tôi làm đủ thứ, lên cũng dăm bài báo, như kiểu bây giờ đó: Sinh viên ngàn đô, làm sếp thời sinh viên, … (xấu hổ quá, lố lăng quá :() Rồi sau đó mọi thứ cũng banh (xem thêm hành trình banh chành chi tiết tại đây).

Trở lại thành một người đi làm bình thường (không chức to, không nổi bật, không nhiều tiền), nhưng ngoài giờ làm tôi còn tham gia thêm nhiều thứ khác: làm phi chính phủ, làm tình nguyện viên, viết báo, đi dẫn chương trình, … đôi khi đó, bạn lỡ có thất bại thảm hại, rồi bị tất cả quay lưng thì không sao cả, chỉ là bạn chưa sẵn sàng cho điều bạn muốn thôi. Và nhìn nè, tôi đã có nhiều phút giây rất đáng nhớ cho những gì tôi làm.

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-05.png
Làm tình nguyện viên đón dàn hợp xướng Boston, tham gia đứng lớp cho các cán bộ tỉnh, tổ chức gây quỹ cho trẻ em, tham gia điều phối buổi chia sẻ về truyền thông, …

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-06

Bat-dau-bang-con-so-0-kieu-gi-07

Câu hỏi là: Làm thế nào để từ 0 lên 1, 1 rồi lên 2, rồi 2 lên tới 10, 100. Làm thế nào để ta không chần chừ, dù chuyện gì xảy đến thì cũng luôn sẵn sàng? Hey, chúng ta vẫn còn trẻ mà, có chuyện gì mà không làm được đâu.

Năm nhất, tôi thích PR nên đăng ký đi học PR. Tôi thích thiết kế, cũng đi mượn một cuốn giáo án photoshop tự đặt mục tiêu mỗi ngày tự học một bài; mãi đến giờ kĩ năng chắc chưa cao hơn đâu, nhưng chưa phải học photoshop ở đâu cả, tự làm hết. Tôi thích vọc video, cũng tải các phần mềm các kiểu, rồi có làm mấy video cho CLB. Cứ mỗi thứ nhỏ nhỏ vậy đó, nó sẽ ghép lại thành một thứ lớn hơn, mỗi ngày, mỗi ngày. Như bây giờ vậy đó, bài này đã là hơn 1,300 chữ rồi. Liệu bạn có bắt đầu làm một cái blog và chỉ tiêu mỗi ngày 500 chữ viết ra không? Cứ làm đi, cứ làm đi, hãy cứ bắt đầu từ những điều nho nhỏ đó, tạo nó thành thói quen, rồi sớm thôi, tin đi: có trồng cây rồi tưới cây mỗi ngày mới có quả ngọt được.