5 ĐIỀU CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA TÔI

0
302

Tiếp nối chuỗi bài viết về Chủ nghĩa tối giản (Minimalism), tôi muốn chia sẻ với bạn đọc 5 (trong số rất nhiều) điều mà Chủ nghĩa tối giản đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Mặc dù đây là trải nghiệm mang tính cá nhân, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy điều có ích và hiểu thêm về cách ứng dụng Chủ nghĩa tối giản vào cuộc sống hàng ngày.

Sau 1 năm theo lối sống mới, Chủ nghĩa tối giản khiến cho tôi:

1. Có con mắt thẩm mỹ tinh tế hơn. Trước đây, tôi vẫn thi thoảng được khen là người ăn mặc “có phong cách” nhưng phong cách ở đây là một tổ hợp rất nhiều loại hình thời trang, với rất nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau (tóm lại là một phong cách “đa dạng”). Vấn đề của phong cách này là (1) tôi thực ra chẳng có một phong cách định hình nào hết, và (2) tôi luôn phải chạy đuổi theo thời trang, mua sắm mới cho tủ quần áo của mình (vì các món đồ tôi vốn có không hoàn toàn kết hợp được với nhau). Cuối cùng, tôi có một tủ quần áo, mặc dù nhiều đồ, không có cái nào hợp với cái nào. Có quá nhiều lựa chọn về thời trang cũng khiến việc chuẩn bị đi làm mỗi sáng tốn nhiều quá thời gian.

Khi chuyển sang sống theo Chủ nghĩa tối giản, tôi đã mạnh tay bỏ đi phần lớn tủ quần áo của mình, chỉ giữ lại những món đồ mang lại niềm vui và ý nghĩa. Vì có ít lựa chọn, tôi buộc phải tập trung vào suy nghĩ làm sao để kết hợp các món đồ với nhau, làm sao cho đơn giản nhưng vẫn có phong cách. Tôi trở nên quan tâm nhiều hơn đến chất liệu, kiểu dáng, và màu sắc của từng món đồ mình có. Tôi vẫn còn nhớ sau khi đọc cuốn “The life-changing magic of tyding up” (Marie Kondo), tôi học tập tác giả cầm từng cái áo lên và tự hỏi: “Món đồ này có khiến tôi vui không?” (Does it spark joy?). Đó là lần đầu tiên tôi thấy chiếc áo của mình đẹp đến thế nào, từng đường kim, mũi chỉ, hình in hiện lên sống động, vậy mà trước đây tôi không hề để ý và trân trọng nó. Nếu cần mua sắm quần áo mới, tôi tập trung nhiều hơn về chất lượng hơn số lượng, tôi có thể trả giá cao cho một chiếc áo tốt, nếu nó có thể kết hợp với hầu hết các món tôi đã có, hơn là một cái áo rẻ hơn nhưng kén đồ mặc cùng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bổ sung thêm những món đồ có màu sắc trung tính (trắng, đen, ghi, hồng phấn, xanh da trời nhạt…) và những kiểu dáng trơn, cổ điển, dễ kết hợp. Nếu bạn gặp tôi vào 1 năm trước và nói: “Chi, tương lai bạn sẽ có một tủ quần áo rất nhỏ, chỉ khoảng 30 món!,” tôi sẽ nghĩ rằng bạn thật điên rồ. Nhưng sự thật là hôm nay, ngay chính thời điểm này, tôi chỉ có trên dưới 30 món đồ, và tôi hạnh phúc với tủ quần áo của mình nhiều hơn cả khi tôi có 100 hay 200 món.

Cùng với thời trang là những mặt khác của cuộc sống cũng được thay đổi theo tư duy thẩm mỹ mới. Một ví dụ điển hình là thiết kế nội thất. Căn hộ chúng tôi hiện đang ở đẹp và thanh nhã hơn nhiều so với căn hộ cũ, không phải vì căn hộ này được xây đẹp hơn mà vì chúng tôi có con mắt sắp đặt tốt hơn và mua nội thất phù hợp hơn với màu sắc và chất liệu căn phòng. Ngoài ra, việc có ít đồ hơn cũng khiến không gian nhà thoáng và dễ chịu hơn.

2. Nói không với miễn phí, đại hạ giá, hoặc “phòng hờ”.  Ở Mỹ, tôi thường nghe câu nói đùa: “Mấy bà phụ nữ gốc Á chỉ hay thích đồ miễn phí”. Có lẽ đúng thật! Trước đây, mỗi lần đi hội thảo, hội chợ, siêu thị, tôi hay tích cóp những thứ linh tinh như áo phông quảng cáo, cốc chén, bình uống nước, túi xách… Tại sao? Tại vì chẳng có lý do nào lại không cầm khi người ta dúi vào tay mình những thứ miễn phí, nhỉ? Không, không, và không! Bây giờ, trừ khi những thứ miễn phí có giá trị sử dụng cao và tôi chưa có món đồ đó ở nhà, tôi sẽ nói không với tất cả những người đưa quảng cáo và nói không cả với tiếng nói “xấu xa” trong tôi rằng: “cứ nhận đi, có mất gì đâu!” Mất chứ! Tôi sẽ mất đi một chỗ trong nhà để chứa món đồ “miễn phí”, mất công sức tha lôi đồ về và tìm chỗ cất hợp lý, rồi lại mất thời gian dọn nhà và bỏ nó đi sau này. Tôi không thể nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc nói không với những món đồ miễn phí này bởi vì nó có thể “sinh sôi” rất nhanh và làm cho cuộc sống trở nên stress hơn chúng ta nghĩ.

Tôi cũng nói không với đại hạ giá. Ai cũng biết những đợt sale “chỉ trong vòng 7 ngày” hay “xả hàng rẻ nhất trong năm” cùng với những giá tiền .99 đồng chỉ là cách các nhãn hàng muốn lấy tiền trong túi khách, ấy vậy mà mọi người đều vồ vập đến các đợt giảm giá. Tôi cũng từng tốn không biết bao nhiêu thời gian săn đồ hạ giá trên mạng, luôn mua nhiều hơn những thứ mình cần, và luôn có những món không dùng đến (nhưng ngại trả lại). Từ khi sống theo Chủ nghĩa tối giản, tôi luôn viết hoặc đánh dấu tất cả những thứ mình MUỐN mua (mà không phải CẦN mua) vào phần “Ghi chú” (Note) trong điện thoại hoặc trong tài khoản Pinterest. Dù có muốn mua đến thế nào, tôi cũng phải cho vào danh sách đó trước. Nếu 2 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng sau tôi vẫn nghĩ đến món đồ đó, tôi sẽ mua. Còn nếu tôi không nghĩ gì hoặc quên hẳn mình đã muốn mua món đồ đó thì tôi sẽ xoá nó đi khỏi danh sách. Điều này cũng khiến tôi tiết kiệm được nhiều tiền và thời gian chạy theo các nhãn hàng.

Cùng với đó, tôi nói không với việc giữ lại những món chỉ để “phòng hờ”, chỉ để “nhỡ đâu” còn dùng được vào việc gì khác. Phần lớn các món phòng hờ này không có giá trị vật chất nhưng do tâm lý “tiếc của” nên thường không muốn bỏ đi. Quy tắc chung của tôi là bất cứ món phòng hờ nào được lưu lại 3 tháng mà không dùng đến thì sẽ phải ra đi. Ví dụ, tháng trước tôi định bỏ đi một cái muôi múc canh còn tốt nhưng kích thước quá lớn, khiến cho tôi luôn chật vật tìm chỗ cất. Nhưng tôi lại lăn tăn vì “nhỡ đâu” tuần sau nấu nồi canh to lại cần, hay “phòng hờ” tương lai có đông khách đến nhà phải cần nấu cho nhiều người. Cuối cùng, tôi bỏ cái muôi vào hộp rồi cất hẳn đi một chỗ khác (cách xa khu bếp). Kết quả sau 3 tháng, tôi vẫn nấu ăn bình thường, vẫn có khách đến nhà chơi, vẫn nấu canh mà không hề cần cái muôi đó. Thậm chí, tôi quên hẳn luôn mình đã từng có nó. Từ đó, quyết định bỏ món đồ đó đi cũng trở nên dễ dàng hơn.

3. Ngừng cho/tặng người khác những thứ họ không cần đến. Khi lưỡng lự về việc bỏ đi một món đồ còn ít nhiều giá trị sử dụng, ta thường nghĩ ngay đến việc chuyển món đồ đó đi cho người thân (ví dụ, “Ôi, món này bỏ đi phí quá, phải cho con em họ chắc nó sẽ thích lắm”) và vỗ về bản thân là mình đang làm ơn cho người khác và không hề phung phí. Nhưng vấn đề là người khác ấy có thực sự cần món đồ đó không? Hay để tối giản cuộc sống của mình mà ta góp phần làm rối lên cuộc sống của người khác? Khi nói không với đồ miễn phí, tôi cũng nói không với việc đem đồ của mình cho/tặng người khác mà không thông qua họ một cách kỹ lưỡng. Khi mua quà tặng mọi người nhân dịp lễ tết hoặc về chơi, tôi cố gắng chọn những món có thể sử dụng hết ngay (ví dụ, kem đánh răng, sữa tắm) hoặc đồ cụ thể những người tôi định tặng đang cần (ví dụ, sách chuyên ngành, thuốc). Đối với mọi người có ý định tặng quà cho tôi, tôi cũng cố gắng gửi thông điệp này, mong được nhận những món có thể sử dụng hết hoặc đồ tôi thực sự cần. Từ khi chia sẻ với mọi người về lối sống mới, tôi và Joe bắt đầu nhận được nhiều hơn những món quà đơn giản mà ý nghĩa, hơn là chỉ thuần vật chất như trước đây. Món quà sinh nhật vừa rồi Joe tặng tôi là một bộ vé đi xem biểu diễn của ca sĩ cả hai đều thích và chúng tôi cùng nhau đi xem 1 tháng sau đó. Đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong năm nay của tôi.

4. Hiểu rằng hạnh phúc là ở ngay trong cuộc sống thường nhật. Tôi nghĩ một phần lý do tại sao chúng ta chịu bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc để mua sắm là bởi vì ta thường cảm thấy cuộc sống hàng ngày nhàm chán, cần phải làm gì đó cho vui lên. Với nhiều người, mua sắm, ăn nhà hàng, đi du lịch…, những thứ thường đi kèm với việc tiêu tiền, là niềm vui, thậm chí là niềm vui duy nhất. Khi tôi và Joe chuyển nhà từ Philadelphia sang State College, chúng tôi không ngừng than phiền rằng mình nhớ cuộc sống ở thành phố lớn đến thế nào. Chúng tôi không ngừng nghĩ rằng mình sẽ vui hơn biết bao nếu bây giờ đang ở thành phố lớn, thường xuyên ghé thăm các nhà hàng mới mở, và mua sắm ở những trung tâm thương mại đắt tiền. Đó cũng là lý do tại sao năm đầu tiên ở State College, chúng tôi đi du lịch rất nhiều để thay đổi cuộc sống “bình thường” của mình. Nhưng sự thật là, hạnh phúc luôn ở ngay trong cuộc sống tưởng như buồn tẻ ấy. Từ khi sống theo Chủ nghĩa tối giản, chúng tôi không còn cảm giác muốn đi xa vào mỗi ngày nghỉ nữa, chúng tôi bắt đầu tiết kiệm tiền để dành cho những khoản tiêu có ý nghĩa hoặc những chuyến đi du lịch lớn hơn sau này. Cũng từ khi chọn ở lại State College, chúng tôi nhận ra ở thành phố nhỏ này có rất nhiều điều thú vị mà trước đây chúng tôi chưa từng biết. Ví dụ như vài tháng trước, chúng tôi mới “khám phá” ra một khu công viên cây xanh tuyệt đẹp ở cách nhà chỉ khoảng 15 phút. Đây là khu vực mà ngày ngày chúng tôi đều lái xe qua nhưng chưa bao giờ rẽ vào. Tôi vẫn còn nhớ khi mình đứng trên cây cầu gỗ giữa công viên, dưới chân nước chảy róc rách, bên trên cây xanh xào xạc và chim hót ríu rít, tôi cảm thấy rất hạnh phúc— một niềm hạnh phúc giản đơn, ý nghĩa mà tất cả tiền bạc, váy áo, du lịch trước đây chưa từng mang lại.

5. Tập trung vào những điều có ý nghĩa tích cực. Đây là điều khó nhất để thay đổi nhưng cũng là điều có ảnh hưởng nhất đối với tôi. Có lẽ do lớn lên dưới nền văn hoá Á Đông, tôi từng mất rất nhiều thời gian và tâm sức để lo xem người khác nghĩ gì về mình. Và để làm hài lòng tất cả mọi người, tôi sẵn sàng dành thời gian nghe than vãn hoặc nghe chuyện ngồi lê đôi mách từ những người tôi không quan tâm và chắn chắn cũng không quan tâm mấy đến tôi. Trong khi đó, tôi thường xuyên trì hoãn việc liên lạc với người thân và những người bạn luôn trân trọng tôi vì chính con người và cá tính của tôi. Ai cũng nghĩ là tôi bận. Đúng, tôi rất bận! Tôi bận đến mức 10 phút ngồi thiền để tâm hồn tốt đẹp hơn, suy nghĩ tích cực lên cũng không có, nhưng có thể dành ra hàng giờ đồng hồ để “tiếp thu” những điều hết sức tiêu cực từ người hoàn toàn chỉ sử dụng tôi làm nơi xả stress. Tôi bận đến mức phải vừa ăn cơm vừa viết bài, nhưng có thể bỏ ra hẳn một ngày nghỉ cuối tuần để viết hộ bài cho người khác, chỉ vì tôi ngại không dám từ chối lời nhờ vả. Từ khi sống theo Chủ nghĩa tối giản, tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về những tư duy, con người, và sự việc nào thực sự đem lại ý nghĩa tích cực cho cuộc sống của tôi. Có thể tối giản đi cuộc sống sẽ làm tôi bớt “hoàn hảo” đi trong mắt một số người nhưng quan trọng hơn, nó khiến tôi trở nên hạnh phúc hơn.

Tôi tin rằng sống theo Chủ nghĩa tối giản hay không không quan trọng. Điều quan trọng là ta chọn cho mình một phong cách sống để phát triển bản thân cả về nhân cách và trí tuệ, để tìm được bản ngã của mình, để biết rằng mình đang sống chứ không chỉ đang tồn tại, và để ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua.

Be Present,

Chi Nguyễn

(Đây là bài sưu tầm. Bài viết gốc được đăng trên Thepresentwriter.com, blog về bài học cuộc sống và phát triển bản thân. Tác giả: Chi Nguyễn. Link gốc: http://thepresentwriter.com/5-dieu-chu-nghia-toi-gian-thay-doi-cuoc-song-cua-toi/)