CHUYỆN PHIẾM VỀ BÚT MÁY

0
500

chuyen-phiem-but-mayTôi bắt đầu học viết bằng phấn trắng, sau đó là bút chì. Tôi tập viết bằng bút chì rất lâu, đè rất mạnh tay, chữ đè cộm lên cả mặt trang đằng sau. Dạy tôi học, chị tôi hay quở: “Mày đè kiểu này thì sau này sao viết bút máy được”.

Ngày mà tôi còn vật lộn với bút chì, ngày mẹ còn gọt bút cho tôi mỗi ngày trước khi đi học, chị tôi học 12 và sở hữu một cây bút máy màu đỏ rượu viết mực màu tím. Trong khi tôi ngồi gò với cây bút chì đến chai cả tay thì chị tôi ngồi đối diện lướt bút máy trên mặt giấy mịn, nét chữ mảnh mai và đều đặn. Tôi ao ước được viết bút máy từ khoảng khắc đó.

Rồi, cũng tới ngày mẹ mua cho tôi cây bút máy đầu tiên: một cây bút vỏ nhựa, màu xanh, có hình đầu con gấu trúc trên nắp, giá lúc đó tầm 7.000 đồng, mua ở tiệm tạp hoá gần nhà (dĩ nhiên không đẹp bằng cây bút của chị tôi). Lần đầu cầm bút máy, chị tôi đọc cho tôi chép chính tả bài “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo…”. Chữ tôi nghệch ngoạc thấy ghê, mực lem nhem đầy giấy và tím ngắt cả tay, rồi day lên cả mặt. Mực ra khỏi ngòi còn lóng lánh, tôi đè tay lên lại lem chẹp nhẹp. Bút máy không như bút chì, viết sai chẳng thể tẩy. Tôi phải liếm nước miếng lên cục tẩy rồi di di lên giấy, nhiều khi viết xong tờ giấy lủng lỗ chỗ vì tẩy xoá quá tay.

Bài viết đầu tiên, chị tôi chấm cho -2 (âm hai) điểm vì sai 12 lỗi (sai 1 lỗi trừ 1 điểm). Đó là con điểm thấp nhất trong mấy chục năm đi học của tôi.

Luyện tập dần dần rồi tôi cũng quen với bút máy. Mẹ cho “lên đời” bằng cây Hero 331 huyền thoại (chị tôi cũng viết cây này), loại bút máy phổ cập nhất trong thời của tôi. Cây bút bầu bĩnh, vỏ nhựa nhẹ tênh, nắp vàng và bơm mực Queen để viết. Nhưng mẹ không cho tôi tự bơm mực bao giờ vì biết tính tôi hậu đậu không nên cho dính dáng đến các chất lỏng, nhất là chất lỏng có màu và khó giặt sạch như mực. Mỗi ngày, mẹ phát cho tôi một miếng khăn giấy xếp tư gọn gàng, bỏ trong hộp bút sắt để viết đến đâu sẽ thấm mực đến đó cho khỏi đè tay làm lem. Tốc độ viết vì thể rất chậm, nhưng tôi lại siêu hứng thú thấy những nét chữ ngược hằn lên tấm khăn giấy trắng tinh.

Những đứa khác trong lớp thỉnh thoảng vẫn hay quên bơm mực, đến lớp học nửa buổi thì bút cạn khô. Bạn bè lại lấy 2 cây bút, dính hai đầu ngòi lại với nhau (hình như chỉ bút Hero 331 mới làm được trò này), rồi bóp ống bơm, truyền mực từ cây này sang cây kia. Chỉ vài giọt mà đủ xài hết cả ngày. Bút tôi lúc nào cũng đầy mực (lại thêm tính hào phóng từ bé) nên bao giờ cũng sẵn lòng san sẻ, “cứu vớt” bạn bè. Buồn thay, tôi là một kẻ hào phóng vụng về, đã nhiều lần tôi sẩy tay làm tràn một giọt mực to tướng chảy dài xuống tay, rơi vào ống tay áo, tím thẫm một vùng.

Tôi về nhà, giấu mãi tay ở sau lưng, đến gần mẹ thủ thỉ:

“Mẹ ơi, hôm nay ở trường, con làm được một việc tốt!”
Mẹ nhìn tôi mỉm cười tự hào như bao bà mẹ hiền khác.
“Việc gì hả bé cưng?”
“Con giúp đỡ bạn bè…”
Nói rồi, tôi mới rụt rè giơ ống tay áo tím ngắt lên.
“Con truyền mực cho bạn”

Lần đó, mẹ không la (chắc vì thấy tôi dễ thương), mẹ chỉ bảo “Mày xạo giống ba”.

Nhưng tôi còn làm dính mực vào quần áo thêm nhiều lần khác và bị mẹ “quánh” không ít lần. 9 tháng đi học trong 1 năm, không ngày nào, tay tôi không dính mực, thỉnh thoảng dính lên mặt mày thành 1 vệt ngang như mới mọc râu. Kết thúc một năm học, cái áo len vàng đồng phục của trường tiểu học, đã có thêm hoạ tiết mới: lốm đốm bông tím, bông xanh.
Không chỉ hay làm “đổ mực”, tôi còn hay làm “rơi bút”. Chẳng nhớ nổi có bao nhiêu cây bút đã vì tôi mà “hy sinh” trong suốt hành trình đèn sách, chỉ nhớ nhà tôi có một lon sắt đựng sữa bột, khối lượng tịnh 500g, và những cây bút tôi làm hư đựng chật cứng trong đó.

Lên cấp 2, bút máy không còn là bắt buộc. Bạn bè dần chuyển sang xài viết bi. Nhẹ nhàng, dễ viết, láu bút rất nhanh mà khỏi mất công bơm mực. Nhưng mẹ vẫn buộc tôi viết bút máy để giữ chữ (thế nên mãi đến giờ chữ tôi vẫn như trẻ con, không trưởng thành và phong trần được chút nào). Tôi kiên trì với bút máy đến hết năm 12. Sau khi đánh rơi lệch ngòi cây bút cuối cùng, tôi chuyển sang luyện thi rồi đi thi Đại Học bằng những cây bút bi.

Tôi viết bút bi trong suốt mấy năm “gà gật” ở giảng đường. Đời tôi bớt “bi kịch”, không còn lem mực, không còn rơi bút. Bút bi làm mọi thứ dễ dàng và cũng khiến tôi dễ dãi hơn.

Theo năm tháng, tôi càng ngày càng thích viết cho người khác đọc. Dù rằng ngày nay, người ta viết trên máy nhiều hơn trên giấy và viết bằng phím nhiều hơn bằng bút, nhưng ngày nào người ta còn gọi những người yêu viết lách là “cây bút trẻ”, là “cây bút đại thụ”, “cây bút sắc sảo”, hay “cây bút mới mẻ”, bằng đủ thứ “cây bút” thì chuyện viết lách sẽ vẫn cứ dính dáng đến bút. Như một sự dẫn dắt tất yếu, tôi muốn được cầm trên tay một cây bút thú vị (hiển nhiên không phải bút bi) cho ra dáng một người thích viết lách. Phần hoài niệm, tôi thấy nhớ cảm giác của cây bút máy, nhớ sự cẩn trọng và tỉ mỉ khi cầm trên tay. Phần màu mè, tôi cảm tưởng mình sẽ rất bảnh khi có 1 cây bút như thế, cảm giác mình đặc biệt hơn muôn người viết bút bi khác.

Tôi đi tìm mua một cây bút máy.

Tôi trở lại với bút máy bằng một cây Parker màu bạc, mảnh mai vừa mắt, đơn giản mà duyên dáng, mọi đường nét đều tinh tế. Cây bút lúc ấy là cả một gia tài với tôi, nhưng vẫn quyết định đầu tư. Tôi nâng niu nó như người yêu, cầm trong tay đầy trân quý, dịu dàng trong từng cử động: so bút vào nắp kim loại nghe tiếng “tạch” đầy tin tưởng, bơm thật chậm dõi theo mực xanh chảy vào ống… Cây bút cho nét dày và vuông vức, chỉ hợp với kiểu chữ to và rộng. Để làm quen với bút, tôi phải viết dãn chữ ra và chậm lại để mực xuống đều. Rất khó viết, nhưng càng viết càng mê mẩn. Mực Parker óng ánh trên nền giấy, khi khô đi thì nhạt bớt và trong hơn, tạo thành 1 sắc xanh lãng mạn và mơ màng. Sau này tôi có nhiều bình mực khác, nhưng chỉ có mực Parker là hợp với bút Parker. Nhẹ nhàng và trong trẻo.

Đó là cây bút đầu tiên của tôi, là điểm bắt đầu cho sự say mê mới: những cây bút máy – Một sự say mê rất hợp lý, khi tôi là người thích viết, muốn viết và thực chất viết chữ (cũng) đẹp.

Sau Parker, tôi quý cây “338”. Dáng dấp gần giống “331” khi xưa nên tôi thấy có phần thân thương. So với các cây bút khác của tôi, thì cây này dễ viết hơn cả: nét thanh, ngòi thuôn, mực đều – có thể lướt đi rất nhanh mà không đứt nét. Rất hợp với kiểu chữ nhỏ nhắn, cao cao. Thế nên, đây cũng là cây bút tôi thương mến mang theo mình và sử dụng nhiều nhất. Tôi có thêm 1 cây Lamy theo đúng phong cách Đức, hiện đại, chính xác và cứng cáp, thêm 1 cây Sheaffer nét rất mảnh, viết chữ nghiêng lãng mạn như thơ tình thập niên trước và cả 1 cây bút mài Việt Nam ngòi rất cứng, viết rất khó nhưng chữ lên thanh đậm tuyệt đẹp.

Mua viết máy mới, tôi thường phải đắn đo rất nhiều, tìm hiểu rất kỹ lưỡng, khao khát và chờ đợi không ít để đến ngày được sở hữu nó trong tay. Sau mỗi hãng bút đều có những câu chuyện, Conan Doyle đã viết bản thảo Sherlock Holmes bằng 1 cây Parker, Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa kỳ đã dùng bút Sheaffer để ký văn bản thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc ngày nay… Tôi hiển nhiên không phải vĩ nhân, cũng không biết có khả năng trở thành một-ai-đó trong tương lai không, nhưng khi cầm những cây bút máy tôi cứ thấy những gì mình viết ra rất quan trọng, rất đặc biệt. Đặc biệt chẳng kém một bản tuyên ngôn, đặc biệt mà chẳng cần lý do, dù có khi nó chỉ đơn giản là vài dòng tôi dành cho ai đó.

Khác bút bi, tôi cảm nhận một sự kết nối rất mãnh liệt khi giữ trong tay một cây bút máy. Khác với sự nhẹ tênh của bút bi, bút máy nặng hơn, tựa vào tay như níu kéo, như ràng buộc. Khi lướt đi, ngòi bút rột roạt tiếng động rất thú vị, ngòi kim loại ánh lên long lanh và mực tuôn ra sáng tươi còn ướt. Mỗi cây bút máy lại cho một độ êm khác nhau, cách nó lướt đi cũng chẳng giống nhau và cho những sắc thái chữ rất đặc trưng. Tôi thuộc hết và hiểu hết đặc tính những cây bút máy mình sở hữu. Không như bút bi, bút máy rất khó viết, khó làm cho mực thật đều, nét đi thật mượt và không bị run ngay lần đầu. Bao giờ cũng cần làm quen với bút một thời gian, luyện dần dần để có được sự kết nối. Khi càng hiểu, càng quen, bút được viết càng nhiều thì lại càng đẹp. Cây bút nào càng khó chinh phục thì khi đã hoà hợp sẽ cho nét càng sắc sảo, tinh tế.

Sau thân sẽ là thương,
Lại khác với bút bi, tôi ít khi nào có thể quăng những cây bút máy của mình một cách bừa bãi, ít khi nào có thể cho phép mình dễ dãi khi viết vì chỉ cần dễ dãi nét chữ sẽ xấu ngay và bút máy cũng chẳng cho phép người viết dễ dãi. Từ sự kết nối phải tạo dựng dần dần ấy, tôi thương mến những cây bút như những người bạn thầm lặng mà chân thành. Mỗi ngày, tôi chọn một cây để viết, bơm đầy mực rồi đem theo mình. Những cây bút ấy luân phiên bên tôi qua rất nhiều phương trời, được tôi dùng để ký bao nhiêu thứ giấy tờ, để viết những lá thư, để đề tặng nhiều thứ. Khi được hỏi ngẫu nhiên về một lời đề tặng nào đó, tôi nhiều khi chẳng nhớ nổi mình đã viết gì nhưng lại nhớ rất rõ cây bút nào được dùng để viết những dòng ấy. Những cây bút máy luôn khiến tôi muốn dừng lại nhìn ngắm mỗi khi lấy ra, rồi khi cầm lên thì viết bằng tất cả sự trìu mến, viết thật chậm để cảm nhận từng chuyển động, để đặt tâm vào nét chữ, để thấy mình tĩnh lại.

Từ ngày trở lại cầm bút máy, tôi không còn muốn viết bút bi nữa. Cứ cầm bút bi lên tôi lại thấy nhẹ bẫng quá, lọng cọng và nhợt nhạt quá. Tôi nhớ độ trì, nhớ sự ướt át và khó tính của những cây bút máy để rồi đi đâu, viết gì tôi cũng chỉ muốn viết bằng những cây bút của mình. Những cây bút mà tôi đã khao khát, đã chăm sóc, rồi miệt mài và say mê để thấu hiểu.

Mùa hè năm 2014,
Sài Gòn


Tôi thường bảo bạn tôi rằng, tôi luôn tặng họ những món đồ cũ, vì khi dùng nó, một phần tâm hồn tôi đã ở lại trong món đồ vô tri vô giác, để khi tôi đem trao họ, tôi trao cả hồn tôi trong đó