1993-ers

0
212
Thương tặng cựu sinh viên sinh năm 1993 (và tất cả các năm khác nữa), để biết rằng các em không cô đơn trên con đường đi tìm nghề nghiệp.
Tôi gọi tháng 10 của năm 2016 là tháng 1993, lý do vì tháng này tôi được gặp rất nhiều cựu sinh viên sinh vào năm 1993. Họ ra trường và đã tham gia vào thị trường tuyển dụng trong 1 đến 2 năm gần đây. Câu chuyện nghề nghiệp của họ đầy ý nghĩa như bao câu chuyện khác tôi từng được nghe.
Một
Chỉ mới hai năm mà em đã trải qua đến 3 vị trí làm việc ở 3 công ty khác nhau. Lạ lùng là em chưa thích cái nào nhiều đủ để em dừng chân lại, và em sợ, cô ơi, rằng một ngày xa trong tương lai em vẫn cứ như thế, lang thang vô định và không chuyên trong một lĩnh vực nào cả.
Trước mặt tôi là chàng trai trẻ, nghiêm túc, thông minh, điềm đạm, bắt đầu nghĩ về tương lai, trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Em không cho phép mình dạo chơi, rong ruổi, thoải mái tìm hiểu cuộc đời nữa.
Chúng tôi trò chuyện về những mong đợi không thực tế trong nghề nghiệp của em, về cái được gọi là ‘passion’ hay ‘đam mê nghề nghiệp’ em nghe ra rả từ bạn bè, người quen, về sự so sánh bản thân một cách vô lý khi đọc những mẩu chuyện thành công trên truyền thông, về những giá trị bên trong của em thường xuyên bị dao động bởi ảnh hưởng bên ngoài, và về sự thay đổi liên tục của xã hội và thế giới nghề nghiệp thời hiện đại.
Em bước đi, bình an, nhẹ nhàng, với một quyết tâm không kém cho một chiến lược hướng nghiệp mới, không kém phần nghiêm túc nhưng bình an hơn cho em và những người em yêu thương.
Hai
Em không còn trẻ cô ạ (giật thót mình khi em nói câu này :)). Hiện tại em cứ băn khoăn không biết nên đi học cao hơn ở nước ngoài hay đi làm tiếp. Rồi lại nghĩ sau này nếu đi du học, em nên cố gắng định cư hay quay về Việt Nam? Mà em đã biết rõ em thích gì đâu cô. Làm sao biết được mình thích gì hở cô?
Em hiền hoà ngồi đó, nói về áp lực tự mình đặt trên đôi vai mình, về đòi hỏi phải thành công trước một tuổi nào đó rồi ánh mắt mở to ngạc nhiên khi tôi muốn em định nghĩa ‘thành công’ là gì đối với riêng em. Em kể về tình yêu thương gia đình, về sự bình an thoáng qua, thấp thoáng đâu đó ảnh hưởng của những người bạn thân và quan điểm sống của họ, lại ngạc nhiên mở to mắt khi tôi hỏi về quan điểm sống của riêng em.
Em mỉm cười nhớ lại chặng đường đã qua, về những thành quả em đạt được từ những ngày chân ướt chân ráo lên thành phố từ một tỉnh xa xôi. Em từ từ nhớ lại điều gì quan trọng nhất đối với mình, hiểu được những câu hỏi mình nên tự hỏi bản thân thay vì cố gắng trả lời những câu hỏi người khác đặt ra cho mình, dù rằng những câu hỏi ấy có hay đến đâu.
Và em bước đi với một câu hỏi mới, ‘Làm sao vững vàng đứng trên đôi chân mình, và quyết định dựa trên những giá trị của mình thay vì đi tìm câu hỏi và trả lời cũng như động lực từ người khác.’
Kết
1993-ers, họ cũng như bao bạn trẻ khác, băn khoăn, bối rối về con đường tương lai của mình. Và như bao người khác, họ nhìn quanh mình, trò chuyện với những ai có vẻ thành công, tự tin, để tìm câu trả lời. Họ quên mất câu trả lời chính xác luôn ẩn sâu trong lòng mỗi một người, và chỉ khi họ tĩnh lặng đủ, hiểu bản thân đủ, họ mới vững vàng đi tiếp được.
1993-ers, ở tuổi 23 với bao nhiều mong ước và trách nhiệm trên vai, họ đối diện với một thị trường lao động biến chuyển không ngừng, với kinh tế toàn cầu không ổn định, với những dự đoán về một tương lai không cần con người, chỉ cần người máy, vv. và vv.
1993-ers, khi bước về phía trước và học hỏi từ trải nghiệm của bản thân và từ những người họ gặp mỗi ngày, đừng quên thỉnh thoảng ngừng lại, tĩnh lặng, nhìn vào trái tim mình, vào nơi sâu nhất của tâm hồn, để tìm ra câu trả lời phù hợp cho mình nhất. Đừng quên cái tốt nhất theo định nghĩa của bất cứ ai cũng không bằng điều phù hợp với bản thân mình nhất.
Và cuối cùng, 1993-ers, tôi thương các em vô cùng.
Ngày 28 tháng 10, 2016
Sài Gòn, Việt Nam