Cạm bẫy của tiền bạc

0
123

“Bạn đang đi làm một ngày 8 tiếng, lương bao nhiêu?

Là 7 triệu tổng cộng anh.

Có nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật không?

Dạ có anh, thứ Bảy chỉ là đến 12h.

Vậy có thể nói tuần bạn làm chừng 40 tiếng, lương cho rằng là 8 triệu đi cho dễ chia, chia ra thì tính ra bạn làm 50k/giờ. Bây giờ tôi có cách tăng thu nhập của bạn lên thành 30 triệu, bạn không cần năng cấp năng lực, có thể làm ngay, có điều sẽ có chút thay đổi.

Dạ thay đổi gì anh, 30 triệu mà em có năng lực thì em làm liền.

Ừ thì em có năng lực đó, bây giờ mỗi ngày em làm 20 tiếng, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Em có 4 tiếng dư đó muốn làm gì làm hoặc thức luôn qua ngày mới để đi làm thì tuỳ em. Ngoài lương 30 triệu, công ty có thể thuê nhà cho em sát cạnh công ty đi bộ qua làm cho gần, tất nhiên là miễn phí, công ty miễn phí cho em suất du lịch châu Âu hàng năm 15 ngày, nhưng tất nhiên là em không có được nghỉ ngày nào, nên 15 ngày đó chuyển thành tiền lương cho em luôn. Em có thể đến công ty ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, công ty bao hết.

Dạ, em làm, ý, mà thôi làm vậy chắc chết, có làm ra nhiều tiền vậy cũng chẳng để làm gì?

Rứa hả? Có vẻ như em rút ra bài học quan trọng rồi đấy.”

Câu chuỵện trên có lần ngồi phiếm chuyện với một em cứ than là lương thấp, sống không “phê”, chưa dành dụm được gì. Bạn bảo rằng anh đi dạy đàn thì sướng nhỉ, lương cao, 1 giờ có thể lên đến 500k.

Nhiều bạn trẻ mới ra trường, hoặc đi làm vài năm non kinh nghiệm đổ lại có lẽ không thấy người khác phải trả giá, lao động, sáng tạo như thế nào, mà họ chỉ chăm chăm xem túi tiền của người khác rồi xuýt xoa, giá mà mình được như thế.

Cách nhìn vào tiền lương tương đối để định giá công việc của một người là chuyện sai lầm mà không chỉ các bạn mới ra trường thường gặp, nhưng thực tế thì rất rất nhiều người gặp phải, gặp nhau, họ hay so đo tính toán xem “túi tiền” người bạn ngồi cafe cùng với mình.

Trong khi đó, giá trị của một người, hay chính xác giá trị năng lực của họ trong nhiều giai đoạn cuộc đời, được cân đo đong đếm hết sức phức tạp, không đơn giản như chuyện “làm ra bao nhiêu tiền”.
Ví dụ như có thể thêm vào các yếu tố rất thực tế sau, hai người làm lương 7 triệu nhưng có người làm không nghỉ thứ Bảy, có người làm nghỉ thứ Bảy là đã khác. Hoặc A làm 10 triệu, B làm 7 triệu, nhưng B có đầy đủ bảo hiểm, được công ty bao ăn trưa, cho du lịch hàng năm 7 ngày đài thọ, bảo hiểm đầy đủ, công ty có thư viện, phòng tập gym v.v… hẳn là B được nhiều “tiện ích” và đương nhiên là có xu hướng phát triển bền vững hơn A nhiều (giả sử như A chỉ có làm lãnh tiền ngoài ra không có gì khác).

Giá trị năng lực của một người còn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, ví dụ như A và B ngang sức với nhau đều tạo ra những sản phẩm gì đó, nhưng A khéo léo biết cách đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn, thì dĩ nhiên A sẽ có thị phần tốt hơn, điều này đúng với năng lực của mỗi người, nó được xem như sản phẩm “nội tại” quan trọng nhất của từng cá nhân trong sự vận hành của xã hội.

Có người có mục tiêu năm 2018 lương 40 triệu/tháng, nhưng có người, như tôi, mục tiêu là đến 2018 chỉ tăng 50% thu nhập, nhưng tỷ lệ thu nhập thụ động phải tăng lên hơn 50%, nghĩa là khi không phải làm gì thì vẫn có thu nhập, dù ít.

Hoặc có người muốn giảm số giờ làm việc xuống còn 60%, nhưng số lương vẫn không thay đổi trong 18 tháng tới.

Tôi nghĩ đó là những mục tiêu thú vị hơn là các mục tiêu kiếm tiền đơn thuần là cứ bán lưng cho trời đổi giờ làm lấy tiền, khác nào đổi tuổi trẻ lấy thuốc Tây.

Hầu hết tất cả mọi người, cám dỗ của đồng tiền là rất lớn, cộng thêm sĩ diện cá nhân, “danh gia vọng tộc” từ dòng họ, mong đợi từ xã hội khiến họ càng cuống cuồng chạy theo tiền bạc, mà đánh mất những thứ ở tương lai, hoặc tệ hơn là những thứ họ đã dày công xây dựng, ví dụ như trường hợp của Lê Phước Vũ – chủ tịch tôn Hoa Sen, nổi tiếng với triết lý tuyển dụng cách đây mười mấy năm, “Tuyển người có hiếu là ưu tiên hàng đầu”, bây giờ thì tôi không tin lời ông này nói nữa, sau bài hát bất hủ “Ngu gì không làm”.

Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta có những mục tiêu, và mục đích sống khác nhau, thay đổi theo thời gian.

Nhưng phải ai can đảm, chính trực, tử tế thì mới thoát được cái cạm bẫy chạy theo đồng tiền.

Nói vậy chứ chả dễ phải không.

Nên mới cần người giỏi để làm.