Chúng ta đang sống trong một “nền văn hóa kìm hãm”!

0
354

Văn hóa Việt Nam và những ảnh hưởng của nó tới cuộc đời một con người

Xã hội Việt Nam bị chi phối bởi chủ nghĩa tập thể. Điều này có nghĩa là chúng ta sống trong một cộng đồng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, và cá nhân thì không được coi trọng bằng tập thể.

Một tập thể sẽ có những qui tắc mà mọi người đều công nhận và chấp thuận. Ví dụ những tôn ti trật tự trong gia đình từ xưa đến nay luôn là quy tắc được người Việt rất mực coi trọng. Những đức tính như hiếu thảo với cha mẹ, tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, vâng lời cha mẹ,… được định hình như những chuẩn mực xã hội để từ đó đánh giá một con người.

Những điều này đều được dạy cho chúng ta từ khi còn rất nhỏ. Thế nên, chúng đã đi vào tiềm thức của người Việt Nam từ bao đời nay. Vì thế, rất nhiều bạn trẻ Việt quen được cha mẹ định hướng từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ lo lắng và chăm sóc cho bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất như nhắc nhở bạn những việc cần làm, kiểm soát bạn bè mà bạn giao thiệp, chọn trang phục thế nào là hợp; lớn hơn nữa là chọn trường, chọn ngành cho bạn, chọn luôn cả công ty, vị trí cho bạn.

Cứ thế, cuộc đời của bạn được sắp xếp một cách chu toàn dưới bàn tay của cha mẹ. Còn bạn, theo thói quen, chấp nhận điều đó.

Tình thương lại trở thành áp lực…

Có những bạn trẻ nhận ra được sự phụ thuộc của họ vào cha mẹ và gia đình ở hầu hết tất cả mọi việc trong cuộc sống của họ. Điều này thật đáng mừng. Họ thậm chí còn biêt mình thích gì và có cả một ước mơ cho riêng họ.

Nhưng không may thay, gia đình họ nói chung hoặc cha mẹ họ nói riêng không thích, thậm chí phản đối ước mơ của con mình. Lý do có thể vì những định kiến về ngành nghề đó hay xuất phát từ lòng tự tôn của họ. Trường hợp này không còn gì xa lạ đối với các bạn đúng không?

Không biết có bạn nào gặp trường hợp áp lực điểm số từ cha mẹ chưa, hay phải học trường điểm này, lớp chọn nọ? Có thể bản thân bạn cho rằng đó là mục tiêu để bạn ngày càng giỏi hơn, và bạn tự nguyện “lao đầu vào học”. Nhưng nếu chỉ cần có điểm xấu một lần mà bạn đã sợ bị cha mẹ trách mắng đến mức muốn gặp ác mộng thì e là không phải “tự nguyện”.

Như thế đã là quá khó khăn đối với chúng ta rồi. Thế nhưng, tôi nhận thấy còn có nhiều bậc phụ huynh sử dụng tình thương để gây áp lực với con của họ: sẽ từ mặt, sẽ không sống nổi, hoặc sẽ kể những ước muốn của mình cho con nghe để thuyết phục con thực hiện ước mơ của mình, vân vân và vân vân. Và đứa con, vì thương cha mẹ, đành gạt ước mơ của mình qua một bên và đi theo con đường cha mẹ họ đã lựa chọn sẵn cho họ.

Đọc tới đây có bạn sẽ không đồng tình. Cha mẹ làm thế là để tốt cho con thôi, có gì mà gọi là “gây áp lực”. Cha mẹ là người có kinh nghiệm, cha mẹ sẽ biết điều gì là tốt nhất cho con chứ. Mình không phản đối, cũng không hoàn toàn đống tính. Cha mẹ chắn chắn “muốn” những điều tốt nhất cho con, nhưng không phải tất cả họ đều hiểu con họ “cần” gì.

Tôi cũng như các bạn, là một người con, chúng ta biết mình cần được sự chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ từ cha mẹ. Chưa cần thành công đâu, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây thôi là mình hạnh phúc lắm rồi. Và vì chúng ta hiểu, cha mẹ cũng có những ước muốn cũng như áp lực đè nặng lên đôi vai của họ, chúng ta cũng muốn được giúp đỡ họ. Nhưng không phải là sống cho ước mơ của họ. Nếu chăm chỉ, giỏi giang, bạn có thể làm chức to, có nhà cao cửa rộng nhưng bạn cảm thấy thật sự rất mệt mỏi vì luôn gồng mình cố gắng để làm hài lòng cha mẹ, chứ không phải làm hài lòng bản thân.

Làm gì bây giờ?

Để thấu hiểu nhau, cả cha mẹ và con cái nên thẳng thắn nói chuyện với nhau về những mong đợi cũng như khó khăn của mỗi bên. Điều này cần được diễn ra thường xuyên và càng sớm càng tốt. Cho dù cha mẹ có thể vẫn chưa thích hoặc chưa ủng hộ được việc bạn đi theo một ngành nghề nào đó, họ vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Hoặc bạn sẽ phải tự lực cánh sinh trên chính con đường mà bạn đã lựa chọn để chứng minh cho cha mẹ về khả năng của mình. “Mưa dầm thấm lâu” mà!

Những gì tôi chia sẻ ở đây nhằm giúp các bạn nhận ra được những áp lực mình đang có và hiểu rằng các bạn có quyền nói “Không” với những cách yêu thương như thế để sống cho bản thân bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, không phải cha mẹ các bạn.