Truyện cổ tích – Tư duy cùng thắng và câu chuyện của “người giàu”

0
291

Truyện cổ tích từ bao đời nay luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu. Từ khi còn rất nhỏ, những câu chuyện cổ tích đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta qua những lời kể của ông bà, cha mẹ. Và những lời răn dạy từ trong những câu chuyện ấy góp một phần quan trọng trong việc hình thành nên suy nghĩ cũng như tính cách của con người. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta chưa thật sự nhận ra những ý nghĩa khác ẩn bên trong những câu chuyện ấy.

Truyện cổ tích và những gì bạn chưa nhận ra

Truyện cổ tích được chia làm nhiều loại. Và hôm nay, tôi xin nói về truyện cổ tích thần kỳ. Chúng ta quen thuộc với loại truyện này với những bài học về sự lương thiện, sống hiền hòa, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác…Những câu chuyện về cô Tấm hiền hậu, nết na, Thạch Sanh hiền lành, tốt bụng hay người em chăm chỉ trong truyện Cây Khế…hay những câu chuyện nổi tiếng khác trên thế giới.

Ở Việt Nam, đây là những câu chuyện do nhân dân, cụ thể hơn là người dân lao động nghèo sáng tạo ra để phục vụ đời sống tinh thần của họ bằng việc gửi gắm những suy nghĩ cũng như khát vọng. Tuy nhiên, chính vì người sáng tạo là những người nghèo nên những câu chuyện này đã vô tình mang suy nghĩ và tư tưởng của người nghèo nhân rộng ra cho cả một dân tộc qua bao nhiêu thế hệ.

  1. Những nhân vật hiền lành, tốt bụng đều là những người có số phận bất hạnh và nghèo. Khi gặp khó khăn, họ thường bị động và trông chờ vào Tiên, Bụt hoặc các thế lực siêu nhiên để giải quyết khó khăn cho họ. Trong khi đó, những người giàu có đa số lại là kẻ ác. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã có tư tưởng người nghèo mới là những người lương thiện, còn người giàu thì sẽ thành kẻ ác. Tâm lý “sợ giàu” có lẽ cũng từ đây mà ra.
  1. Nỗi sợ: Với tư tưởng hạn hẹp “Người khác được thì mình mất”, truyện cổ tích đã vô tình đóng sập cánh cửa cơ hội trong suy nghĩ người Việt khi đặt các nhân vật vào những tình thế chỉ có “được” hoặc “mất”. Chúng ta luôn cố gắng để có những lựa chọn tốt nhất và thường hoặc đặt mục tiêu quá phi thực tế hoặc chỉ có cho mình duy nhất một mục tiêu. Và nghĩ rằng, nếu không đạt được mục tiêu ấy thì mọi thứ sẽ hỏng bét, thậm chí hậu quả sẽ rất kinh khủng. Chẳng hạn như trong Tấm Cám. người dì ghẻ đã tuyên bố ai bắt được nhiều tép hơn sẽ được thưởng yếm đào, đứa còn lại sẽ bị đánh đòn. Với tâm lý “được – mất” như thế, Tấm đã lao vào hì hục bắt tép không chỉ vì muốn được thưởng mà còn sợ bị đánh đòn nữa. Còn Cám, khi phát hiện mình chưa bắt được gì trong khi chị mình đã bắt được một giỏ tép đầy thì nỗi sợ ấy càng lớn hơn nữa. Không những thế, hai cô gái định nghĩa “chồng” bằng “Vua”, tức là lấy chồng thì chỉ lấy Vua thôi. Và từ đó, hai chị em lại tiếp tục lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hoặc trong câu chuyện Quạ và Công, con Quạ vì sợ mất phần ăn đã phải chịu màu lông đen đến suốt đời.
  1. Nỗi sợ dần chuyển hóa thành lòng tham một cách rất đơn giản. Khi sợ cơ hội vụt mất khỏi tay mình hoặc sợ hãi với hậu quả sẽ xảy ra,, người ta sẽ tìm mọi cách hoặc thậm chí thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Có một sự thật rằng sống lương thiện và làm điều tốt thì mới khó chứ làm điều xấu thì rất dễ. Vì dễ thực hiện và nhanh đạt kết quả như thế nên người ta thường bị hấp dẫn bởi cái xấu hơn và cũng chẳng muốn làm điều tốt nữa. Quay lại truyện Tấm Cám, Cám thấy rằng chị mình phải mất cả ngày mới có thể bắt được một giỏ tép đầy, trong khi mình chỉ cần vỗ vỗ vào giỏ chị vài cái, cô đã chẳng ngại ngần gì mà không trút hết giỏ tép của Tấm. Ở một tình huống khác, khi sợ người em giàu có hơn mình, người anh trong Ăn khế trả vàng đã bằng mọi giá đổi hết tài sản của mình cho em chỉ lấy cây khế, với mong muốn ngày càng giàu có hơn sau khi trở về từ đảo vàng.
  1. Truyện cổ tích thần kỳ chia nhân vật thành hai tuýp chính là thiện và ác, với nhân vật thiện luôn chịu sự thiệt thòi, bất hạnh, bị phe ác hãm hại. Thế nên, từ bao nhiêu sự nhịn nhục trong đau thương, những nhân vật chính diện nuôi trong mình lòng căm thù. Và Tấm là một nhân vật như thế.

Ở đây, tôi xin không bàn đến tính đúng – sai hay hợp lý của các nhân vật trong truyện cổ tích thần kỳ vì loại truyện này chủ yếu nhấn mạnh về những mối quan hệ xã hội, sự kiện và xung đột chứ không phải con người. Con người chỉ đóng vai trò là những nhân vật chức năng có những đặc tính chung nhất định và giúp phản ảnh đời sống. Tuy nhiên, khi truyện cổ tích là một trong những nét đặc trưng về văn hóa, việc nhìn nhận tầm ảnh hưởng của nó đến tư duy của chúng ta không phải là điều gì thừa thải.

Với tâm lý chỉ có hai sự lựa chọn: được – mất, nỗi sợ về sự thua thiệt đã tạo nên lòng tham, sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí những thủ đoạn để hạ bệ đối thủ. Điều này thể hiện rất rõ trong ngành Truyền thông và Quảng cáo. Với những chiến dịch marketing, các công ty có thể sử dụng nhiều hình thức để so sánh, bôi nhọ các công ty đối thủ để tranh giành khách hàng. Ngoài ra, ở Việt Nam, những thước phim truyền hình với những cốt truyện xây dựng chủ yếu về sự đối đầu, tranh giành, thủ đoạn và trả thù quá nhiều như hiện nay cũng dấy lên một mối lo ngại về sự tác động của chúng đối với người xem. Suy nghĩ nông cạn “Người khác được thì mình mất”, “Ăn không được phá cho hôi” đã không còn xa lạ. Và đi kèm theo đó là sự mất mát về những mối quan hệ, danh dự, lòng tự trọng, sự tin tưởng…ở cả cấp độ cả nhân và tập thể như giữa những công ty, doanh nghiệp với nhau; hoặc giữa doanh nghiệp và khách hàng của họ.

Tư duy cùng thắng

Khi ta đặt mình vào tình thế phải lựa chọn một trong hai tức là lúc ta đã mất đi một nửa: một nửa sự tự tin, một nửa sự tin tưởng, một nửa cơ hội… Và người Mỹ, thay đổi câu hỏi của họ từ “Phải chọn 1 hay 2?” thành “Tại sao mình phải chọn trong khi có thể có được cả 2?” Tôi tạm gọi họ là “người giàu” bởi đối với họ, trên đời còn có vô vàn những sự lựa chọn tốt đẹp khác dành cho mỗi người, sẽ có đủ cho tất cả mọi người nếu như họ không ngừng cố gắng. Và dĩ nhiên, họ tin rằng luôn có một giải pháp thứ 3, hoặc nhiều giải pháp hơn thế nữa để có thể đem lại lợi ích cho đôi bên (hoặc các bên). Đây gọi là tư duy cùng thắng (win-win solution).

Tôi xin lấy ví dụ Tấm Cám trong bối cảnh hiện đại ngày nay. Nếu người mẹ kế của Tấm bảo rằng nếu cả hai chị em Tấm, Cám đều bắt được mỗi đứa một giỏ tép đầy thì cả hai sẽ đều được thưởng yếm đào và được thay phiên nhau mặc nó vào những ngày xen kẽ; ngược lại, sẽ không đứa nào được thưởng cả. Như thế, không chỉ Tấm và Cám từ đối thủ sẽ trở thành đồng đội, có thể giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là ai cũng có phần, mà trong nhà còn được gấp đôi số tép trong khi chỉ tốn một chiếc yếm đào.

Tất nhiên, việc phân tích truyện cổ tích dưới góc nhìn của xã hội hiện đại là không hợp lý. Tuy nhiên, từ ví dụ trên, chắc hẳn bạn cùng có thể thấy được tư duy cùng thắng đem lại lợi ích như thế nào cho mọi người, và kết quả thì được gấp đôi và sẽ có thể gấp nhiều lần hơn thế. Sự hội nhập đòi hỏi con người ngày càng phải chủ động và tự phát triển bản thân nhiều hơn. Thế nên, tư duy cùng thắng chính là giải pháp tốt nhất nếu không phải là duy nhất để chúng ta tồn tại và phát triển trong xã hội luôn thay đổi như hiện nay, hoặc sớm muộn gì cũng bị vòng xoáy của nó đào thải. Việt Nam giờ đây đã là một nước mở cửa cho nhân lực cũng như doanh nghiệp các nước đến làm việc. Và nếu chúng ta không giúp đỡ nhau để trở nên giỏi hơn, nhạy bén hơn thì ta không thể cạnh tranh lại với nhân lực của các nước khác. Người Nhật được cả thế giới nể trọng cũng bởi vì họ là một dân tộc cùng thắng, biết giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau xây dựng lên một đất nước hùng mạnh.

Truyện cổ tích và câu chuyện của “người giàu”

Ở các nước phương Tây, họ cũng có nhiều câu chuyện cổ tích tương tự như nước ta. Và nhiều tác giả đã cố gắng viết lại những câu chuyện ấy với những kết thúc hạnh phúc để gieo niềm tin về một thế giới tốt đẹp trong lòng lũ trẻ. Thế nhưng, khác với chúng ta, trẻ em phương Tây, cụ thể là trẻ em ở Mỹ được rẻn luyện tư duy phản biện bằng cách nhìn nhận và đánh giá những sự kiện trong câu chuyện, ví dụ như chi tiết phi lí về đôi giày thủy tinh không hề biến mất sau nửa đêm trong Cô bé Lọ Lem; hay việc mẹ kế vì thương con nên mới muốn con được lấy Hoàng tử, chỉ là bà ta thương con không đúng cách mà thôi. Chúng được dạy về sự tự nhận thức và chủ động khi chỉ ra được rằng chính Lọ Lem là người quyết định hạnh phúc của cuộc đời mình chứ không là ai khác; hay tính kỉ luật khi Lọ Lem phải về đúng giờ và cả sự trân trọng dành cho những người bạn…

Một lần nữa, tôi xin khẳng định rằng tôi không hề và cũng không thể phản đối việc dùng truyện cổ tích để làm những bài học dạy trẻ con, hay việc bạn tin vào truyện cổ tích là sai trái. Những bài học và niềm tin mà truyện cổ tích đã trao cho chúng ta là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, giờ đây khi bạn đã lớn hơn và xã hội cũng dần thay đổi, xin hãy nhìn nhận và đánh giá truyện cổ tích một cách thực tế hơn khi mà chúng có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đến suy nghĩ của các bạn. Qua đó, bạn sẽ có nhiều góc nhìn hơn và tỉnh táo hơn về những giá trị ẩn bên trong, chứ không chỉ là những bài học ở bề nổi.

*Bài viết dựa trên chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Trí – nhà sáng lập học viện Breakthrough Power trong khóa học “7 thói quen của người thành đạt”*