CÁI BẪY CỦA GIÁO DỤC VÀ START-UP

0
176

Hôm qua tôi vừa nhận được kết quả bài nghiên cứu cuối khóa hồi theo học chương trình về phân tích chính sách ở Anh. Tôi thì trẻ, đề tài cũng nhỏ, khó có thể nói là công trình to lớn và đáng kể. Nhưng những gì tự mình tìm tòi ra được khiến tôi hứng thú vô cùng.

1. Over-educated

Đề tài của tôi dựa trên một “hiện tượng” trong kinh tế là: Over-educated (Giáo dục dư thừa quá mức cần thiết). Theo đó, nhiều nghiên cứu ở các nước phát triển cho thấy, khi vượt quá một ngưỡng phổ cập giáo dục nào đó (thường là bậc giáo dục bắt buộc, cấp 2-3), việc học cao lên không còn đem lại nhiều lợi ích về phát triển kinh tế. Cụ thể, giáo dục làm tăng chi phí nhân lực, trong khi nếu việc giáo dục quá xa rời thực tế công việc thì kiến thức do giáo dục đem lại không thể chuyển hóa thành năng suất lao động.
Dấu hiệu “Over-educated” thường xuất hiện khi các chương trình giáo dục không gần với nhu cầu của thị trường và thiếu chiến lược so với sự định hướng phát triển và sự chuyển dịch chung của nền kinh tế.

Tôi rất hứng thú với chủ đề này, và quyết định nghiên cứu xem nội trong các nước ASEAN đã đến giai đoạn gặp phải tình trạng “Over-educated” chưa, cụ thể là trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nói nôm na cách thức tiến hành là tôi thu gom số liệu về tăng trưởng FDI, các thông số đại diện cho giáo dục (Đầu tư vào giáo dục hằng năm, bình quân số năm đi học của quốc gia, số học viên ở các bậc tiểu học/trung học và đại học), cũng như các số liệu khác về cơ sở vật chất, độ mở của nền kinh tế, v.v… Chúng tôi dùng các phương pháp Kinh Tế Lượng, dùng mô hình chạy số liệu và tách ra được tác động của từng yếu tố lên tăng trưởng kinh tế.

Tôi chia ASEAN thành 3 nhóm nước theo trình độ phát triển kinh tế: Thấp, Trung Bình và Cao. Kết quả là ở nhóm thấp (gồm Lào – Campuchia và Myanamar), giáo dục vẫn có tác động đáng kể đến FDI. Ở nhóm cao (Singapore – Thái Lan và Malaysia) nơi đã bắt đầu chuyển dịch sang các sản phẩm công nghệ và phẩm chất cao, giáo dục cũng thu hút FDI. Nhưng ở nhóm giữa (trong đó có Việt Nam), giáo dục dường như không thu hút FDI, thậm chí có dấu hiệu giảm FDI.

2. Bẫy thu nhập trung bình

Tôi kết nối kết quả này với lý thuyết về “Bẫy thu nhập trung bình” (Middle-Income Trap). Theo đó ở giai đoạn “trung bình” của sự phát triển, các nước dần mất đi lợi thế “nhân công giá rẻ” so với các nước kém phát triển hơn (Một phần do giáo dục làm tăng mức lương), nhưng họ lại thiếu nền tảng nhân lực và kiến thức để chuyển dịch sang lợi thế cạnh tranh tiếp theo (Ví dụ lợi thế về khoa học – kỹ thuật).

Nhìn lại quá khứ, các quốc gia đã “vượt bẫy” an toàn, phải kể đến sự phát triển thần kỳ, vươn lên top các quốc gia mạnh về công nghệ, điển hình là Hàn Quốc (ASEAN thì có Sing và Malay) họ đều đi theo định hướng chung là khuyến khích nhân lực trẻ theo học về khối ngành STEM (Science, Technology, Engineering and Math), nhằm tạo ra nền tảng về kiến thức và trình độ để xây dựng lợi thế cạnh tranh mới về công nghệ. Trong khi đó, các nước đang mắc kẹt có điểm chung là việc chọn ngành khá thiếu định hướng và dàn trải. Khi phân tích cơ cấu chọn ngành ở bậc đại học, >40% sinh viên các nước này theo học về quản trị và kinh doanh (trong khi nếu thiếu nền tảng kiến thức và tạo ra sản phẩm, thì chúng ta sẽ không có gì để kinh doanh).

Khó có thể nói, nếu bây giờ Việt Nam cũng chuyển sang tập trung vào STEM và đi lại con được của Sing-Hàn thì mình sẽ thành công. Vì chúng ta tiến thì họ cũng tiến, kẻ đi sau sẽ mất đi những lợi thế của người tiên phong. Nhưng bài học ở đây chính là sự định hướng mang tính hệ thống, đồng bộ quyết định của cá nhân (trong việc giáo dục) và chiến lược của đất nước (về lợi thế cạnh tranh tiếp theo).

3. Start-up và Giáo dục: Hai vấn đề, một kịch bản

Có nhiều phong trào và chương trình hiện nay sôi nổi động viên giới trẻ start-up (hay nhiều khi được gọi là “entrepreneurship” từ được dùng một cách mặc định là gần như đồng nghĩa).
Điều này hợp lý, vì start-up về bản chất thiên về những cải tiến và đột phá mới trong quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, và nó sẽ giúp nền kinh tế chuyển dịch từ lợi thế cạnh tranh là nhân công giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên sang lợi thế mới về công nghệ – sáng tạo. Và bước chuyển dịch đó quả là phải phụ thuộc nhiều vào cộng đồng tư nhân và giới khởi nghiệp năng động sáng tạo để đẩy VN khỏi middle-income trap.

Nhưng vấn đề là không phải cứ start-up một cách ồ ạt là được. Tương tự giáo dục, ở đây cần sự định hướng và đồng bộ. Không phải cứ cho rằng “thất bại là mẹ thành công”, thì mình cứ liều lĩnh đâm đầu. Nguồn lực tài chính, thời gian và nhân công trong xã hội có hạn, bất kỳ thất bại nào cũng rất costly (tốn kém). Thất bại thiếu suy nghĩ là một sự hoang phí, phải có sự chọn lọc các start-up thật sự đóng góp vào lợi thế cạnh tranh chung, tập trung vào “chất” không phải “lượng”. Start-up không phải là trào lưu để chạy viral, đánh giá sự khởi sắc bằng likes, views, shares.

Nhưng hiện nay, đó chẳng phải cách “trào lưu” đang diễn biến. Và việc cổ động về start-up thái quá lại đẩy câu chuyện diễn biến theo 1 kịch bản không mong muốn. Là bà con rủ nhau đi học kinh doanh hết, và các ngành engineering/Science lại càng bị bỏ rơi. Trong khi nền tảng kiến thức kỹ thuật – công nghệ mới chính là linh hồn cho tính sáng tạo của start-up, mới là lý do vì sao entrepreneurship lại có vai trò then chốt như vậy trong nền kinh tế.

Tóm lại, do sự bất cẩn của truyền thông và các xây dựng thông điệp chưa sâu sắc, cái nhìn của nhiều người về start-up hiện nay khá nông và hình thức, chưa thấy đi nhiều từ góc rễ vấn đề. Đây không chỉ là câu chuyện về đầu óc và kỹ năng kinh doanh, mà còn là câu chuyện của những “kiến thức cứng”, của sáng tạo trong nghiên cứu và vận dụng khoa học-kỹ thuật.

Tuy vậy, ở khía cạnh cá nhân, mỗi người không có gì sai trong mong muốn khởi nghiệp và làm giàu. Cái sai tôi đề cập ở đây là cái sai của xu hướng và của sự cổ súy 1 cách có hệ thống, cổ súy 1 cách ồ ạt và thiếu chiến lược. Quá nhanh và thiếu chất, và làm nhiều người “ảo tưởng/lầm tưởng” về start-up.
Dĩ nhiên trong cơn sóng start-up đấy, vẫn có các doanh nhân giỏi và thành công đáng ngưỡng mộ. Nhưng để thay đổi một đất nước, ta cần sự thay đổi cách làm của hệ thống, của xu hướng. Còn một vài tấm gương thì chưa thể thay đổi cục diện nền kinh tế Việt Nam.

Phát triển đất nước là nhiệm vụ team-work, chứ không thể thỏa mãn và tự hào trên thành công của một nhóm người nào đó trong xã hội.
——-
#makesciencemakesense
Make Science Make Sense Project